LÀM NỔI DANH
Sau ba tiếng khóc chào đời, mỗi người đều phải mang một tên, một danh xưng. Một tên do cha mẹ đặt hay gia-tộc đặt cho với niềm ước vọng thành đạt trong tương lai – nổi danh....
LÀM NỔI DANH
Sau ba tiếng khóc chào đời, mỗi người đều phải mang một tên, một danh xưng. Một tên do cha mẹ đặt hay gia-tộc đặt cho với niềm ước vọng thành đạt trong tương lai – nổi danh.
Người đời gọi tên ta, ta hiện hữu. Người đời nhắc tên ta, ta tồn-tại. Đã mong trường tồn thân-xác không đặng, thì “hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Muốn cái tên, cái danh mình trường-tồn, con người có ý thức lập danh. Cái danh phải đi đôi với sự nghiệp. Không có sự nghiệp được người đời lưu ý thì dầu có tên, có danh cũng thành thứ “vô danh”, bị người đời quên lãng.
Đại thi hào Nguyễn Công Trứ đã quyết tâm lập danh.
Nhập thế cục bất khả vô công nghiệp
Xuất mẫu hoài tiên thi hữu quan thân.
Mà chữ “danh” liền với chữ “thân”
Thân đã có ắt danh âu phải có.
Khi chưa lập được danh thì uất-ức.
Thợ trời sao khéo đa đoan
Cái danh cũng ghét, cái nhàn cũng ghen
Danh giá Tạo vật chi ở kỵ
Ghét chứng chi ghét mãi ghét hoài.
Khi đã được danh thì
Chen chúc lợi danh thì lại hóa hay
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy
Ngoài vong cương tỏa chân cap thấp
Trong thú yên hà mặc tỉnh say.
Lập được danh rồi, còn gì ước-ao hay là
Tang-bồng hồ thỉ nam nhi trái
Cái công danh là cái nợ nần.
Chua chát hơn, sau bao năm lập danh, có gì chăng, hay chỉ lại “một tiếng đồn”.
Cuộc Công Danh
Cuộc công danh không không có có
Có rằng không, không có cũng ừ.
Nào ai hay trời đất những bao giờ
Mà đã chắc non sông là mấy tuổi?
Hồn hồn nhất đại khối
Điểu điểu như nghĩ quần.
Lọt lòng ra ai cũng có quân thân,
Mang lấy nợ, lẽ lần khân không trả.
Cuộc kim cổ bày thời lại xóa
Cái râu mày nào biết dại khôn
Trâm năm cũng một tiếng đồn
Vô Danh Thị
Lập được danh chỉ là chặn đầu, nổi danh mới là cuối chặn đường. Người già có chút sự nghiệp, gần qua đời càng muốn nổi danh, “thà một phúc huy-hoàng rồi chợt tối ”(Xuân-Điệu, dầu cơ-hội nổi danh không còn nhiều.
Tóc chen hai thứ chửa danh chi
Thân hỡi là thân thì hỡi thì.
Nguyễn Hữu Chỉnh
Không nổi tiếng khi còn sống, thì mong được nổi tiếng sau khi chết. Tiến sĩ Orville Gibert Brim, một nhà tâm lý học đã viết một cuốn sách The Fame Motive – Động Cơ Nổi Danh. Theo sự nghiên cứu của Brim, có đến 30% ước mong được nổi danh, xong chỉ có 2% đạt được điều sở nguyện.
Sue Erikson Bloland, con gái nhà phân tâm học nổi tiếng Erik Erikson đã viết hồi ký của mình với tựa đề In The Shadow of Fame – Dước Bóng Thanh Danh, cho thiên hạ biết thân phận mình, đời sống mình từ một người cha nổi danh.
Giải Nobel, giải Oscar, người đoạt giải nổi danh liền.
Các nhà tâm lý học cho rằng: Tập trung vào mục tiêu danh vọng, hoặc lệ thuộc vào sự đánh giá của người khác, là những yếu tố gây ra bất ổn tâm lý. Danh vọng sẽ tự nó hủy diệt nó – theo sử gia Leo Braudy đã viết:”Ẩn náu đằng sau cơ hội danh vọng là một sự chia cắt trong tương lai”.
Ngôi sao nhạc rock Kurt Cobain đã tự tử vào năm 1994 khi vừa 27 tuổi, Nhạc sĩ nổi danh John Cheever trở nên nghiện rượu sau khi nổi tiếng.
Cái khổ của người nổi tiếng là phải tự đánh giá mình trước những ý kiến của nhiều người khác.
Đại thi hào Nguyễn Công Trứ của ta lại nhận thức danh theo nguyên lý Vạn Vật Nhứt Thể của triết học Đông Phương. “Trời là Cha, Đất là Mẹ, chúng ta được cá khí trời đất mới thành ra người. Ta nghĩ thân ta thật là nhỏ mọn ở trong vòng trời đất to lớn bao la. Cái khí của trời đất là hình ảnh của ta, cái lý của trời đất là cái tính của ta”(Trương Hoành Cừ).
Nguyên Công Trứ không coi cái danh liên hệ đến gia đình, chủng tộc, nhưng liên quan đến trời đất, đến nguồn gốc Tối Cao. Nên
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
……………………………..
Không công danh thì nát với cỏ cây.
Cơ đốc nhân nhận thức danh theo chân lý đã được giãi bày trong Kinh Thánh. Con người vốn từ Đức Chúa Trời mà có, nên có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Con ngượi phạm tội, tội lỗi phá vỡ sự liên hệ đó. Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian làm Đấng Cứu thế, phục hồi sự liên hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Bởi đức tin trong Danh Cứu Chúa Jêsus, người tin được nối lại liên hệ với Đức Chúa Trời. Được Đức Chúa Trời nhận làm con, ban cho sự cứu rỗi, ban cho sư sống đời đời. Đức Chúa Trời biên tên người đó vào “sách sự sống “(Khải Huyền 20:12). Chúa Jêsus phán với những người tin nhận Ngài làm Cứu Chúa:”Hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20). Quá nổi danh.
Cơ đốc nhân chân chính không quan tâm đến lập danh hay cố gắng làm nổi danh mình. Cơ đốc nhân là người có Đấng Christ ngự trong lòng, Đấng có “danh trên hết mọi danh”(Phi-líp 2:9). Quá nổi danh.
Cơ đốc nhân được gọi là “Người thánh” nên phải có đời sống đắc thắng Ma-quỉ (Ê-phê-sô 6:10-18); đắc thắng bản ngã (Cô-lô-se 3:5); đắc thắng thế gian (I Giăng 2:15-17). Chúa phán: “Người nào thắng … Ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài người nhận lấy không ai biết đến” (Khải-huyền 2:17). Chúa ghi danh, một danh mới cho người đắc thắng mà chỉ có Chúa và người đắc thắng biết. Còn phần thưởng nào, danh dự nào lớn hơn. Quá nổi danh.
Danh ta được người dưới hâm mộ, ta tự mãn. Danh ta được bề trên để ý ban khen, ta hân hoan, xúc động. Nếu được thiên thần khởi xướng danh ta, ta ngây ngất không tưởng được. Thế mà Chúa Jêsus phán: “Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn qúy người”(Giăng 12:16). Trong khi “hầu việc” Đức Chúa Trời, chúng ta có thể bị đồng loại coi như “rác rến của thế gian, cặn bã của loài người” (I Cô-rinh-tô 4:13). Không sao. Được Đức Chúa Trời “tôn quý” là đủ. Quá nổi danh.
Cơ đốc nhân không cần lo nổi danh mình, chỉ mong “Danh Cha được tôn thánh” (Ma-thi-ơ 6:9) qua đời sống Cơ đốc nhân là … quá nổi danh.
Mục Sư Phan Thanh Bình