Nan đề này đang gia tăng một cách đáng lo ngại, và không chỉ xảy ra cho các em thiếu niên Mỹ hay các sắc dân khác nhưng cũng đã xảy ra cho các em thiếu niên Việt Nam. Chúng tôi xin chia xẻ những gì chúng tôi thâu thập được, với mục đích giúp quý vị phụ huynh nhìn thấy nguy cơ của vấn đề và quan tâm đến con em trong gia đình cách đặc biệt hơn, hầu điều này không xảy ra trong gia đình chúng ta. Vấn đề chúng tôi muốn nói đến hôm nay là tuổi thiếu niên và nạn tự tử.
Tờ Los Angeles Times, số ra ngày 9 tháng 3 năm 1997 có một bài tường trình về nạn tự tử trong lứa tuổi thiếu niên, trong đó có ghi lại câu chuyện đã xảy ra như sau:
Năm em Joey được 7 tuổi, mẹ em đuổi cha em ra khỏi nhà vì ông say rượu triền miên. Em Joey buồn lắm nhưng không dám nói gì. Từ đó trong giấc ngủ em thường gặp ác mộng. Có lần em nói với mẹ: Con muốn ba mẹ ở với nhau, đừng bỏ nhau. Một ngày kia ba của Joey trở về, ông hứa sẽ bỏ rượu nhưng rồi cũng không bỏ được. Ông nói sở dĩ ông vướng vào bệnh ghiền rượu vì vợ ông mắc một bệnh khác, đó là bệnh làm việc quá nhiều đến quên cả chồng con.
Vì mẹ em Joey quyết tâm nâng mức sống của gia đình lên thật cao nên bà phải đi làm một tuần 70 tiếng đồng hồ. Mỗi năm bà kiếm được khoảng 70 ngàn Mỹ kim. Mơ ước của bà là có đủ tiền cho con đi học trường tư, một trường đạo nổi tiếng và một ngày nào đó gia đình sẽ được dọn đến một khu sang trọng hơn. Dù được cha mẹ mua sắm cho đủ thứ, hầu như là muốn gì có nấy nhưng Joey và đứa em gái không vui vì mẹ các em vắng nhà suốt ngày. Có một lần nổi giận với mẹ, em Joey vừa khóc vừa gào lên: Sao mẹ cứ đi làm hoài vậy? Con không muốn mẹ đi làm nhiều quá như vậy? Thỉnh thoảng, khi mẹ ngủ, em vào nằm với mẹ và nói: "Mẹ ôm con đi, mẹ kể chuyện cho con nghe với! Sao mẹ không nói chuyện với con?"
Trong khi đó, mối quan hệ giữa em Joey với cha cũng không mấy tốt đẹp. Cha em là người đến định cư tại Mỹ khi còn thanh niên, ông chủ trương rằng con trai thì phải mạnh mẽ, can đảm, không được ủy mị hay nhiều tình cảm. Khi con đem phiếu điểm về, với những điểm A, B, có khi một vài điểm C, ông nói: "Mày thông minh lắm mà sao học dở vậy, phải cố gắng hơn nữa mới được." Những lời trách mắng đó làm em Joey rất buồn.
Mẹ đi làm ngày đêm, bố ở nhà nhiều hơn nhưng lúc nào cũng say sưa. Em Joey rất ngại gặp cha vì mỗi lần thấy mặt con thì ông mắng chửi. Buồn chán và cô đơn, em đi tìm an ủi nơi bạn bè. Nhiều lúc thấy đời quá buồn, em nghĩ: nếu mình chết có lẽ là sung sướng nhất. Năm 14 tuổi, em gặp người bạn gái cùng cảnh ngộ, hai đứa thương nhau và thông cảm nhau trong nhiều phương diện. Và vì thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ, hai em đã có quan hệ tình dục với nhau. Khi người bạn gái cho biết mình đã có thai, Joey cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn. Em không dám đối diện với cha, với mẹ, cũng không dám bảo người yêu phá thai nên cuối cùng em đã treo cổ tự tử.
Theo bài báo vừa nói, vấn đề thiếu niên tự tử đang lan tràn và gia tăng một cách đáng lo ngại, nhất là trong số các em nhỏ từ 10 đến 15 tuổi. Người ta cho biết, tính từ năm 1980 cho đến nay, số các em thiếu niên dưới 15 tuổi tự tử đã gia tăng 120%, cao hơn hết so với số người tự tử trong các hạng tuổi khác. Dù trong số những em thiếu niên tự tử có một số bị bệnh tâm trí, nhưng có nhiều em không có một dấu hiệu gì là bị bệnh, trái lại là những em rất bình thường và có một tương lai tươi sáng.
Các nhà nghiên cứu cho biết rằng ngày nay các em thiếu niên không thích ứng nổi với sự thay đổi của xã hội, thay đổi của tuổi dậy thì và những khó khăn trong đời sống. Đối với nhiều em, gia đình không còn là mái ấm, là nơi an toàn cho các em nương thân. Tại bang California, cứ mỗi 4 em dưới 15 tuổi thì có 3 em không được sống trong gia đình có đủ cha và mẹ. Trong nhiều gia đình, dù có cả cha mẹ hoặc chỉ có một cha một mẹ, gia đình nào cũng lo đi làm, vì thế cha mẹ không có thì giờ ở gần bên con, trò chuyện tâm tình với con. Con cái trong gia đình thường cảm thấy lẻ loi, cảm thấy như bị cha mẹ bỏ quên.
Trong khi trong gia đình không có điểm tựa, thiếu tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ, ra ngoài các em lại phải đương đầu với nhiều thách thức: phải ganh đua học hành, chống lại ảnh hưởng của bạn bè xấu, phải làm sao để được bạn cùng lứa chấp nhận, không bị chê là quê mùa nhút nhát. Không những thế, âm nhạc, phim ảnh thường nói đến vấn đề tự tử, có khi hầu như ca tụng và khuyến khích các em tự tử nữa.
Dĩ nhiên, không ai biết rõ là những em thiếu niên như thế nào thì sẽ có ý dại dột muốn tự tử. Tuy nhiên người ta thấy rằng những em đã tự tử thường là những em sống trong gia đình khá giả. Cha mẹ là người để ý đến chuyện học hành, bằng cấp, hay thúc đẩy con học giỏi, đứng đầu lớp, thúc đẩy con giữ thể diện cho gia đình. Có người thì quá nghiêm khắc với con hoặc bận lo đi làm không có thì giờ cho con. Ngoài vấn đề đời sống nhiều căng thẳng, gia đình không êm ấm, cha mẹ quá bận rộn không có thì giờ với con, ngày nay còn một yếu tố nguy hiểm khác khiến việc các em nhỏ tự tử trở thành dễ dàng, đó là rất nhiều nhà có súng. Những súng đó có sẵn đạn và các em có thể lấy một cách dễ dàng.
Tình trạng chung ngày nay là con em chúng ta có đầy đủ vật chất nhưng thiếu tình thương của cha mẹ và rất là cô đơn. Khi bị bạn bè lôi cuốn vào con đường tội lỗi, làm những điều sai quấy, các em không dám đối diện cha mẹ nên đi tìm cái chết để chạy trốn thực tại. Điều này một lần nữa cho thấy vật chất dư thừa không những không bảo đảm cuộc sống bình an hạnh phúc nhưng còn có thể đem lại nhiều điều nguy hại cho cuộc đời chúng ta.
Lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy từ ngàn xưa đến nay vẫn là chân lý muôn đời cho chúng ta vâng theo: Chúa phán: "Đừng vì sự sống mà lo thức ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo quần áo. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao?... Vả lại, có ai trong vòng các con lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?... Ấy vậy, các con chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các con ở trên trời vốn biết các con cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa" (Ma-thi-ơ 6:25, 27, 31-33).
Bao nhiêu người trong chúng ta cứ bon chen lo lắng ngày đêm, làm hết việc này đến việc khác để rồi cuối cùng mất hết. Không những mất tiền bạc, tài sản nhưng mất cả những đứa con yêu quý. Nếu quý vị đang đi làm ngày, làm đêm, làm overtime, làm cuối tuần để mức sống gia đình được nâng cao, để trong tương lai con cái được đầy đủ, để khi về hưu không phải nhờ vả con, v.v... Có lẽ chúng ta cần dừng lại, suy nghĩ lại. Tất cả những điều đó là nhu cầu thật nhưng không phải là nhu cầu chính yếu nhất và quan trọng nhất. Điều chúng ta cần làm hơn cả là đặt trọn đức tin nơi Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, để được làm con của Chúa và trao phó cuộc đời chúng ta cho Ngài dìu dắt. Vật chất không mang lại bình an trong tâm hồn nhưng tình yêu của Thiên Chúa và mối quan hệ mật thiết với Ngài sẽ bảo đảm bình an và vui thỏa cho tâm hồn chúng ta.
Trở lại vấn đề thiếu niên và tự tử, Chúng ta biết rằng các em thiếu niên thường che giấu nan đề của mình nên người chung quanh, ngay cả cha mẹ cũng không biết. Khi gặp chuyện khó xử hoặc đau buồn, các em không nói ra. Ngay cả những em chán đời, tuyệt vọng, tính toán chuyện tự tử mà bạn thân và cha mẹ đều thường không hay biết gì cả cho đến khi sự việc đã rồi. Vì thế các bậc phụ huynh phải thật gần với con, có nhiều thì giờ ở bên con và trò chuyện cách cởi mở với con thì mới biết rõ con. Có như thế khi có nan đề các em mới dám chia xẻ với cha mẹ và xin cha mẹ giúp đỡ.
Tuy hầu hết những trường hợp tự tử đều xảy ra cách bất ngờ, không ai đoán trước được nhưng có một số những dấu hiệu sau đây người ta thường thấy nơi những em đã tự tử, quý vị phụ huynh có thể dựa vào để biết tình trạng của con cái, và biết được phần nào tư tưởng và ý định của con em trong gia đình. Những dấu hiệu đó gồm có:
1. Các em dọa sẽ tự tử
2. Các em hay nhắc đến hay nói đến chuyện chết
3. Các em có những hành động chuẩn bị. Chẳng hạn như dọn phòng, dọn hộc tủ ở trường, trả những vật gì mượn của người khác, đem cho những đồ chơi hay vật dụng mà các em thường quý chuộng đặc biệt.
4. Các em có vẻ suy tư, buồn bã, không vui vẻ trò chuyện với ai, không ham thích điều gì cả.
5. Tính tình các em thay đổi đột ngột, hay nổi giận, có khi trở nên hung dữ.
6. Tránh đám đông, tránh mặt người thân trong gia đình.
7. Ngủ nhiều hoặc là bị mất ngủ.
8. Thích làm những chuyện nguy hiểm, như lái xe cách liều lĩnh; thích cầm dao cầm súng.
9. Chán nản, không tha thiết việc gì cả, dù là học hành, ăn uống hay đi chơi với gia đình, là những điều các em thiếu niên khác đều thích.
10. Viết thư từ giã cha mẹ, anh chị em và bạn bè. Hầu hết những em có ý định tự tử thường viết đi viết lại những lời nhắn nhủ hay từ giã gia đình.
Dù cha mẹ khó có thể biết cách chính xác khi con cái có ý định tự tử, nhưng nếu để ý chúng ta có thể nhìn thấy một số những dấu hiệu vừa kể, và nhờ đó có thể ngăn chận hành động dại dột của các em.
Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày về những nguyên nhân đưa các em thiếu niên đến chỗ đi tìm cái chết.
Minh Nguyên
Tuổi Thiếu Niên & Tự Tử (Bài 2)