Gia đình là mối tương quan có tính cộng đồng, là niềm tự hào của ít nhất ba thế hệ: Ông bà sẽ là thành phần cao niên trong cộng đồng, rồi đến giới trưởng thành là cha mẹ, sau đó đến phần con cái là giới trẻ. Với ba nhóm người đại diện cho ba thế hệ trong một gia đình, đó là yếu tố tạo thành sự liên kết, thông công bền vững trong gia đình và xa rộng hơn, nhiều gia đình liên kết tạo thành quốc gia............
TÔI CÓ MỘT GIA ĐÌNH
(Tác giả TTVN)
Kinh Thánh: “Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha” (Châm ngôn 17:6)
“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kinh cha mẹ ngươi ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” (Êphêsô 6:1-4)
I. VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH.
Gia đình là mối tương quan có tính cộng đồng, là niềm tự hào của ít nhất ba thế hệ: Ông bà sẽ là thành phần cao niên trong cộng đồng, rồi đến giới trưởng thành là cha mẹ, sau đó đến phần con cái là giới trẻ. Với ba nhóm người đại diện cho ba thế hệ trong một gia đình, đó là yếu tố tạo thành sụ liên kết, thông công bền vững trong gia đình và xa rộng hơn, nhiều gia đình liên kết tạo thành quốc gia.
Kinh Thánh trong Châm ngôn 17:1 xác định sự hoà thuận trong gia đình là quan trọng hơn tất cả mọi chuyện khác. (câu 2) cảnh báo chống lại sự xung đột nhất là xung đột về tiền bạc, (câu 21-22; 25) ghi nhận nỗi đau đớn của cha mẹ phải chịu vì cớ sự dại dột của con cái.
1. Gia đình là học đường thu nhỏ.
Là nơi con cái được giáo huấn về Lời Chúa, mà cha mẹ là giáo viên, đó là những người được Đức Chúa Trời uỷ thác trách nhiệm. Những việc xảy ra trong gia đình đều có tính giáo dục rất cao, những lời đàm thoại và nghĩa cử đầy yêu thưong, những gương sáng có ý nghĩa sâu xa giúp trưởng thành đức tin trong sự nhận biết Chúa, các thành viên được chuẩn bị sẳn sàng để phục vụ Chúa và Hội Thánh.
2. Gia đình là Hội thánh thu hẹp.
Gia đình là nơi thờ phượng linh động, mỗi ngày có ít nhất là ba thế hệ cùng nhau ra mắt Chúa. Chúa là Đấng tối cao của gia đình, mọi thành viên đều vâng phục Chúa. Chúa dạy các người cha trong Ysơraên phải nhóm họp con cái lại trong nhà để thờ phượng Chúa. Ông Gióp điều động con cái nhóm lại để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và biệt mình ra thánh, tránh xa con đường cám dỗ, tội lỗi. Gia đình lễ bái là giờ thờ phượng tốt nhất để thông công với Chúa và với nhau.
3. Nguyên tắc của gia đình Cơ đốc.
(1) Đức Chúa Trời là vị Chủ tối cao (Sáng 1:27) (Mat 19:4-5).
(2) Chúa Jesus Christ là đối tượng niềm tin (Hê 12:2).
(3) Đức Thánh Linh là Giáo sư (Giăng 16:12-13).
(4) Kinh Thánh là kim chỉ nam (II Tim 3:14-17); (Thi 119:105).
(5) Trách nhiệm của cha mẹ là nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ, sửa trị trong đường lối Chúa (Châm 22:6).
(6) Con cái có bổn phận hiếu kính Ông bà, cha mẹ (Êphêsô 6:1-3).
(7) Gia đình đối với Chúa: Kính sợ, đối với nhau: vâng phục, yêu thương, tha thứ… Trọng tâm của gia đình là luôn làm vinh hiển Danh Chúa (I Cô 10:31).
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CON CÁI.
Điều răn thứ năm dạy bổn phận con cái đối với đấng sinh thành.
* Hiếu kính: có nghĩa: (Làm cho nặng, ngụ ý là không dám xem nhẹ hay xem thường cha mẹ) Xem nặng công ơn sinh thành, dưỡng dục là luôn tỏ lòng hiếu kính đối với phụ mẫu. Có bốn phương diện về sự hiếu kính:
1. Yêu thương: Đây là nền tảng và động cơ của lòng hiếu kính thật, thiếu hoặc không có tình thương, thì hiếu kính chỉ là hành động giả hình.
2. Tôn trọng: Một số con cái có học vấn cao hơn cha mẹ nên khinh thường phụ mẫu dốt nát, chẳng biết gì, số khác cho cha mẹ sống ở thế hệ trước nên chẳng hiểu thế nào là văn minh, hiện đại (Châm 15:5, 20; 23:22; 30:17) “ Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình. Còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo”. “ Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó. Còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình”. “ Hãy nghe lời cha đã sanh ra con. Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu”. “ Con mắt nhạo báng cha mình. Khinh sự vâng lời đối với mẹ mình. Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy, và các chim ưng sẽ ăn nó đi”.
3. Vâng lời: Con cái có thể học cao hơn cha mẹ, nhưng không già dặn không từng trải, không kinh nghiệm đường đời đường đạo hơn cha mẹ.
4. Chăm sóc: Khi cha mẹ già yếu, không đủ sức làm việc nữa, thì con cái phải chăm sóc, nuôi dưỡng (I Tim 5:4) “… Con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời”.
* Động từ “Hiếu kính” được dùng trong thể “Mệnh lệnh cách” ở thì hiện tại, có nghĩa: Phải Hiếu kính Cha Mẹ ngay bây giờ.
* “… Sống lâu trên đất” Người tài giỏi, giàu sang, có địa vị mà không sống lâu để hưởng sự nghiệp mình tạo ra, thì có ích lợi gì? Mỗi người dân Ysơraên đều được Chúa ban cho đất làm sản nghiệp. Nếu ai chết yểu thì không vui hưởng được đất ấy lâu dài, nếu không có con cái, hậu tự thì đất đó sẽ thuộc về một người khác trong gia tộc. Như vậy, sống lâu và có nhiều con cháu để thừa hưởng sản nghiệp là một điều phước hạnh. ĐCT hứa ban tuổi thọ cho người nào vâng giữ điều răn nầy.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BẬC CHA MẸ.
Trừ Châm ngôn, các sách trong Cựu Ước không dạy nhiều về cách làm Cha mẹ. Tân Ước thì dạy dỗ rất rõ ràng. Kinh Thánh dạy cha mẹ phải dưỡng dục con cái mình trong sự khuyên bảo của Chúa, đừng chọc giận chúng và đừng làm cho chúng ngã lòng. Cha mẹ phải tự kiềm chế và không được phóng túng trong bất cứ phương diện nào. Làm chồng làm vợ đã khó rồi, làm cha làm mẹ càng khó hơn, vì nó liên quan đến nhiều người, đến cả một dòng dõi. Làm chồng làm vợ thì hạnh phúc chỉ liên quan đến hai người, còn làm cha mẹ thì ảnh hưởng đến hạnh phúc con cái trong thế hệ mai sau. Không có cá nhân nào ảnh hưởng đến tương lai của một người khác nhiều hơn là người cha người mẹ. Cha mẹ ảnh hưởng đến việc chi phối tương lai con cái, cha mẹ gần như quyết định con cái mình được phước hay mất phước, thiên đàng hay địa ngục. Trách nhiệm làm cha mẹ rất lớn, vì thế phải học tập từ nơi Lời cùa Đức Chúa Trời.
A. CHA MẸ PHẢI BIỆT MÌNH RA THÁNH VÌ CON CÁI.
1. Chúa biệt mình ra thánh vì các môn đồ: (Giăng 17:19) “ Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy” Ở đây không chỉ về tình trạng thánh khiết của Chúa Jesus mà chỉ liên quan đến một người có được biệt mình ra thánh hay không? Chúa là thánh khiết, nhưng vì các môn đồ, Ngài đã tự biệt mình ra thánh. Trong nhiều vấn đề, vì sự yếu đuối của môn đồ có thể làm hạn chế sự tự do của Ngài, Chúa có quyền làm nhiều điều, nhưng lại không làm vì Ngài không muốn các môn đồ hiểu lầm hay vấp phạm. Theo bản tánh, thì Chúa thường xuyên làm những việc gì đó theo cách của Ngài, nhưng Ngài đã tự kiềm chế không làm như vậy vì các môn đồ.
2. Hành động phù hợp với những tiêu chuẩn: Cha mẹ phải đặt một tiêu chuẩn cho chính mình về vấn đề đạo đức, cách cư xử trong gia đình và trong mọi phán đoán đúng sai về mặt đạo đức. Cũng phải đặt một tiêu chuẩn thuộc linh cho chính mình, và phải hành động nghiêm túc trong tiêu chuẩn ấy. Nếu không, thì chính chúng ta sẽ gặp nan đề: Chúng ta sẽ làm hư hỏng con cái của mình. Nhiều trẻ em bị chính cha mẹ chúng làm cho hư hỏng, chứ không phải do người ngoài. Nếu cha mẹ sống thiếu tiêu chuẩn luân lý, đạo đức và thuộc linh, chính họ là thủ phạm làm hư hỏng con cái họ. Một đứa trẻ có thể nhớ hay quên những gì chúng ta nói, nhưng những gì nó thấy chắc chắn cứ lưu lại trong nó mãi mãi, nó sẽ phát triển khả năng phán đoán của nó theo hệ thống phát triển có giá trị hay không của chính cha mẹ và gia đình nó truyền lại.
Mỗi hành động của cha mẹ sẽ được lập đi lập lại trong con cái, những hành động của cha mẹ không chấm dứt nơi cha mẹ, con cái chúng ta sẽ làm theo. Dầu thích hay không thích một điều gì đó, cha mẹ cũng phải hành động theo tiêu chuẩn hạnh kiểm cao nhất. Toàn bộ cuộc sống của các đứa con Cơ đốc tuỳ thuộc vào cách cư xủ của cha mẹ chúng.
“Con cái chính là bản sao của cha mẹ, chúng ta là nó, nó là chúng ta” chúng là hình ảnh phản chiếu, qua chúng cha mẹ nhìn thấy chính mình. Mỗi khi sinh ra đứa trẻ, cha mẹ chúng dâng nó lên cho Đức Chúa Trời và cam kết sống cùng dạy dỗ nó theo gương tốt của chính mình. Ký một hợp đồng thì cam kết thực hiện hợp đồng đó trong vài năm, nhưng sự cam kết làm gương tốt cho con cái thì cha mẹ phải thực hiện trọn đời của mình, cam kết nầy có giá trị vô thời hạn.
3. Nhận thức được sự ủy thác: Một người chồng hay một người vợ có thể tự bảo vệ mình, vì cả hai đều trên 20 tuổi. Nhưng khi một đứa trẻ được giao vào tay chúng ta, nó không thể tự bảo vệ nó. Chúa đã giao những đứa con vào tay chúng ta, chúng ta không thể đến nói với Ngài: “Ngài đã giao cho con 05 đứa trẻ, và con đã làm mất 03 đứa”. Nếu cha mẹ không nhận thức con cái được Đức Chúa Trời uỷ thác cho mình, thì Hội Thánh không thể phát triển được. Chúng ta không muốn thấy con cái của mình lại phải được cứu ra từ thế gian. Cha mẹ sinh nó ra, rồi làm mất nó trong thế gian, sau đó lại cố gắng cứu nó về. Nếu chúng ta cho phép tình trạng ấy xảy ra, thì Tin Lành sẽ không được rao giảng đến tận cùng trái đất. Thất bại lớn nhất giữa vòng Cơ đốc nhân là thất bại trong việc làm cha làm mẹ, vì thế cha mẹ phải tự kiềm chế, hi sinh sự tự do chính mình. Hãy trả lời với Chúa về sự Ngài uỷ thác con cái cho chúng ta.
B. CẦN PHẢI ĐỒNG ĐI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI.
Cha mẹ đừng đóng kịch về lối sống trước mặt con cái, chúng rất tinh ý hơn cha mẹ tưởng, sự cẩu thả và gỉa tạo trong cuộc sống của cha mẹ là điều mà con cái luôn luôn nhận biết. Để tránh điều đó, Kinh Thánh đưa ra một nguyên tắc: “Đồng đi với Đức Chúa Trời” (Sáng 5:21-22) “Hênóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mêtusêla. Sau khi Hênóc sanh Mêtusêla rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái”. Trước khi Hênóc 65 tuổi, chúng ta không biết tình trạng của ông, sau khi sinh Mêtusêla chúng ta biết rằng ông đồng đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm. Sau đó ông được Đức Chúa Trời cất lên. Trước khi Hênóc sinh con cái, chúng ta không biết về tình trạng của ông, nhưng sau khi Hênóc sinh Mêtusêla, Kinh Thánh nói ông đồng đi với Đức Chúa Trời. Khi gánh nặng gia đình nặng trĩu trên vai, ông bắt đầu thấy sự yếu đuối của mình, thấy trách nhiệm quá lớn ông không thể cán đáng công việc ấy một mình. Vì vậy, ông bắt đầu cùng bước đi với Đức Chúa Trời, bước đi cùng Chúa trong lúc có mặt con trai song ông cũng đồng đi với Chúa khi ông chỉ có một mình. Ông biết rằng nếu không đồng đi với Chúa thì ông không biết cách nuôi dưỡng con cái của mình. Sau Mêtusêla, Hênóc còn sinh nhiều con cái khác nữa; dầu có nhiều con cái, nhưng Hênóc vẫn đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm nữa. Với tư cách và trách nhiệm của một người cha, điều nầy không hề cản trở ông vẫn hoàn thành xuất sắc việc đồng đi với Đức Chúa Trời, và cuối cùng ông được Đức Chúa Trời cất lên. Nên nhớ rằng: người đầu tiên được Đức Chúa Trời cất lên là một người cha và là người có rất nhiều con cái. Cách gánh vác trách nhiệm của mình trong gia đình phản ánh tình trạng thuộc linh của người đó trước mặt Đức Chúa Trời.
Để đem con cái đến với Chúa, cha mẹ phải là người đồng đi với Đức Chúa Trời trong cuộc sống. Cha mẹ không thể đưa dẫn con cái mình đến với Chúa bằng cách chỉ tay lên trời mà cha mẹ phải bước đi trước mặt chúng. Nhiều bậc cha mẹ hi vọng con cái sẽ tốt hơn mình, chúng không yêu mến thế gian nhưng chính cha mẹ lại tồi tệ trong tinh thần yêu mến thế gian. Cha mẹ không yêu mến Chúa thì con cái cũng không yêu mến Chúa, làm như vậy là đẩy con cái vào trong thế gian. Nếu cha mẹ không đồng đi với Đức Chúa Trời trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải chịu trách nhiệm về việc tạo ra một dòng dõi không giống Đức Chúa Trời, vì như thế chúng ta vi phạm mạng lệnh: “Hãy nên thánh vì Ta là thánh” của Đức Giêhôva.
IV. KẾT.
Hênóc là hình ảnh đẹp của một gia đình có nhiều con cái, vậy mà vẫn có thể đồng đi với Đức Chúa Trời với khoảng thời gian kỷ lục là 300 năm. Ông là hình ảnh của người cha người mẹ chân chính. Dưới mắt của Đức Chúa Trời, gia đình nào mà cha mẹ và con cái đồng tin và nhờ cậy Đức Chúa Trời trong cuộc sống, thì gia đình ấy đang bước đi đúng đắn với Đức Chúa Trời.
Còn gia đình của bạn thì sao!?
(* Ban Điều Hành Website Hội Thánh Melbourne chân thành cám ơn TTVN về sự cộng tác quý báu của bạn.)