Chúng ta thường không nhìn cuộc đời như chính nó có, nhưng chúng ta nhìn mọi điều qua cảm quan của riêng ta. Cũng là nửa ly nước mà người lạc quan vui thích: "Ồ, còn đến nửa ly, tha hồ uống!", người bi quan thì thất vọng:"chỉ còn có nửa ly thôi, sao uống đủ!" Người lạc quan thường nhìn nan đề nào cũng cho là chuyện nhỏ, có thể sửa đổi cho tốt hơn. Nếu không sửa chửa được thì họ cũng chấp nhận dễ dàng. Người bi quan thì chuyện nhỏ vẫn thấy là nan đề lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và không dễ dàng chấp nhận những điều bất như ý..........
Tinh Thần Lạc Quan Trong Nếp Sống Lứa Đôi
“Trọn các ngày của đời hư không mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời,
Hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu… ( Truyền Đạo 9:9)
“Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu
Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng” (Mẹ Teresa)
Một số người luôn có cái nhìn tiêu cực về cuộc đời. Ngược lại, một số người khác luôn có cái nhìn đầy lạc quan. Trong cùng một chuyến du lịch viếng thăm Paris, người lạc quan nhận xét: "Thật là một chuyến đi hết sức tuyệt vời và thú vị. Thành phố đầy thơ mộng và lãng mạn. Những quán ăn hết sức sang trọng, thức ăn thì ngon lành và trình bày đẹp mắt. Người Pháp rất lịch sự." Người bi quan nhận xét: "Thật là thất vọng! Thành phố nổi tiếng là “Kinh Đô Ánh Sáng” của thế giới gì mà dơ bẩn. Tại sao người ta lại để cho những con chó phóng uế bừa bãi ngoài đường như thế? Trên tường thì viết vẻ tung lung trông chẳng lịch sự chút nào. Phố xá thì chật hẹp và cũ kỹ. Nhà hàng thì mắc ơi là mắc mà dọn ăn chẳng đủ no. Người Pháp thì đỏm dáng và làm ra vẻ ta đây sang trọng".
Y hệt như thế đối với những chuyến về thăm quê nhà. Người thì khen ngợi hết lời, cố gắng đi làm, để dành tiền để năm nào cũng về chơi không biết chán. Có người thì về một lần là không bao giờ muốn trở lại. Cùng đi một chuyến, cùng về một nơi mà cảm nhận của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Điều nầy do đâu? Há có phải những gì bên trong chúng ta sẽ quyết định cái nhìn của chúng ta về thế giới bên ngoài? Chúng ta thường không nhìn cuộc đời như chính nó có, nhưng chúng ta nhìn mọi điều qua cảm quan của riêng ta. Cũng là nửa ly nước mà người lạc quan vui thích: "Ồ, còn đến nửa ly, tha hồ uống!", người bi quan thì thất vọng:"chỉ còn có nửa ly thôi, sao uống đủ!"
Người lạc quan thường nhìn nan đề nào cũng cho là chuyện nhỏ, có thể sửa đổi cho tốt hơn. Nếu không sửa chửa được thì họ cũng chấp nhận dễ dàng. Người bi quan thì chuyện nhỏ vẫn thấy là nan đề lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và không dễ dàng chấp nhận những điều bất như ý.
Bác Sĩ Christopher Peterson và đồng nghiệp của ông tại đại học y khoa nổi tiếng Harvard, trong một nghiên cứu suốt 35 năm trường, đã theo dõi sức khỏe về thể xác lẫn tinh thần của 300 sinh viên, đi tới kết luận: những người lạc quan có sức khỏe tốt hơn người bi quan. Giáo Sư Christopher Peterson viết trong quyển Mind-Body Medicine rằng rất nhiều nghiên cứu cho thấy thái độ lạc quan, tinh thần hy vọng và niềm tin, ý muốn được khỏi bệnh là những yếu tố hết sức quan trọng giúp bệnh nhân tăng cường sức khỏe. Bác Sĩ Aaron Beck ở đại họcđ Pensylvania tin rằng chính những suy nghĩ bi quan, tiêu cực đã tạo nên bệnh trầm cảm. Nhận định nầy đã được Thánh Kinh khẳng định từng hằng ngàn năm trước:"Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sơn làm xương cốt khô héo" “Niềm vui vẻ như tháng thuốc bổ, Nỗi thảm sầu phá hoại tuỷ xương”(Châm Ngôn 17:22 - Bảng dịch truyền thống &Bảng dịch của MS.L.H.Phu)"Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn" “Lòng khoái lạc làm mặt mày vui vẻ, lòng phiền muộn khiến tâm linh héo mòn”(Châm Ngôn 15:13 – Bảng dịch truyền thống&Bảng dịch MS L.H.Phu)
Trong cuộc sống lứa đôi, tinh thần lạc quan yêu đời cũng đã góp phần rất lớn cho hạnh phúc. Biết bao người đã sống cả đời trong hôn nhân với tâm trạng đau khổ và thất vọng, chỉ vì vừa sống vừa thầm mơ những điều không bao giờ đến:
- Ước gì ngày trước tôi đã chọn người kia thì bây giờ đời tôi đã hạnh phúc biết bao!
- Ước gì chồng tôi không nóng tánh thì tôi sẽ thỏa lòng biết chừng nào!
- Ước gì vợ tôi không nói quá nhiều thì êm cửa êm nhà biết mấy!
- Ước gì con tôi khôn lanh một chút thì tôi vui biết chừng nào! …v..v và..v..v..
Vì quá chú tâm đến điều mình chưa có mà mình đã bỏ quên biết bao phước hạnh mình đang có trong tầm tay. Hạnh phúc là thỏa lòng với những gì mình có. Lời Kinh Thánh dạy:"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn" ( I Timôthê 6:6)
Chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh, cũng chẳng thay đổi được người khác. Điều chúng ta có thể thay đổi được chính là nhận thức của chúng ta. Hoàn cảnh không thay đổi, nhưng nhận thức của ta thay đổi thì nan đề sẽ không còn là nan đề. Charles R. Swindoll nói về tầm quan trọng của thái độ như sau:"Tôi càng sống, càng nhận thấy tác động ảnh hưởng của thái độ trong đời sống. Theo tôi, thái độ quan trọng hơn những sự kiện, quan trọng hơn qúa khứ, giáo dục, tiền bạc, quan trọng hơn hoàn cảnh, thất bại, thành công, hơn những gì người khác nghĩ, nói, làm. Thái độ quan trọng hơn bề ngoài, hơn tài năng. Thái độ có thể làm hỏng một công trình, một hội thánh, một gia đình. Điều lạ lùng là chúng ta có một sự chọn lựa mỗi ngày về thái độ của chúng ta trong ngày hôm đó. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, chúng ta cũng không thể thay đổi được sự kiện người khác sẽ hành động cách nào, ta không thể thay đổi những điều không thể tránh đươcï. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chơi với sợi dây đàn duy nhất của chúng ta là thái độ của chúng ta. Tôi nhận thấy đời sống gần 10% những gì xảy ra cho tôi. 90 % còn lại là phản ứng của tôi đối với những điều xảy ra đó. Chúng ta là những người làm chủ thái độ của mình. Thái độ sợ hãi hay bình tĩnh, buông xuôi hay quyết tâm vượt qua". Thật vậy, thái độ là tất cả những gì trong tầm tay ta nhưng lại thay đổi được biết bao điều.
Thay vì nghĩ: Hãy nghĩ:
- Ước gì ngày trước tôi đã chọn người kia + Chắc gì lấy người kia thì đã hạnh
thì bây giờ đời tôi đã hạnh phúc biết bao! phúc! Ai cũng có điểm bất toàn cả.
- Ước gì chồng tôi không nóng tánh thì tôi + Anh ấy tuy có hơi nóng tính nhưng được sẽ thỏa lòng biết chừng nào! cái là không giận lâu !
- Ước gì vợ tôi không nói quá nhiều thì êm +Bà xã tuy nói hơi nhiều nhưng rất
cửa êm nhà biết mấy! tốt bụng!
-Ước gì con tôi khôn lanh một chút thì tôi +Tuy con mình không được khôn lanh
vui biết chừng nào! bằng người khác nhưng ngoan ngoãn,
biết vâng lời cha mẹ!
Biết bao cặp vợ chồng vì kính sợ Chúa nên dù sống không hạnh phúc bởi có quá nhiều điểm khác biệt nhau, vẫn không bao giờ nghĩ đến chữ ly dị. Họ vẫn tiếp tục sống chung với nhau dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, đi cùng xe, có chung con cái, nhưng chẳng cảm nhận thật sự thế nào là hạnh phúc ngọt ngào trong tình đôi lứa. Ai đó đã nói:"Nếu không thay đổi được thì hãy làm cho nó trở nên tốt hơn". Hãy thay đổi nhận thức về hôn nhân và về người phối ngẫu. Nếu biết rằng mình sẽ chẳng có thể trở lại giây phút thuở đầu để chọn người khác; nếu biết rằng hôn nhân không phải là "lâu đài tình ái"như lời hát và người phối ngẫu không phải là"người trong mộng" như lời thơ thì trên thực tế, cách tốt nhất là bằng lòng với hiện tại và ra sức biến đổi không khí trong gia đình trở nên vui tươi và đầy tiếng cười bằng những cách sau đây:
Năm Bí Quyết Giúp Luôn Giữ Tinh Thần Lạc Quan Trong Cuộc Sống Lứa Đôi
1. Thay vì chống đối, hãy chấp nhận nhau:
- Nhận thức: Chống đối nhau gây buồn phiền tức giận bao nhiêu thì chấp nhận nhau tạo dễ chịu thoải mái bấy nhiêu. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi được của nhau bằng thái độ vui vẻ.
- Hành động: Hãy nghĩ đến và vui hưởng người Chúa ban cho ta trong tầm tay
- Kinh Thánh: "Hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta…" (Rôma 15:7) “Lương nhơn tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về lương nhơn tôi" (Nhã ca 6:3)
2. Thay vì chờ đợi, đòi hỏi, hãy cùng nhau vun xới vườn hồng:
-Nhận thức: Ngồi đó đòi hỏi và chờ đợi người phối ngẫu phải đem hạnh phúc đến cho mình sẽ thất vọng và chán nản vì không biết chờ đến bao giờ, nhưng đứng lên, cùng nhau hợp sức nhau xây đắp, vun xới khu vườn hạnh phúc sẽ cùng hưởng mùi hương của những nụ tình thơm ngát.
- Hành động: Mỗi ngày tự hỏi: "hôm nay mình sẽ làm gì để người ấy vui?" (chàng sẽ: tặng nàng một nụ hôn khi vừa đi làm về; hay một câu hỏi: "Hôm nay em thế nào, cưng của anh?"; nàng sẽ: nấu một món ăn chàng thích mà lâu rồi mình không nấu, hay ngạc nhiên chàng bằng cách bỏ vào hộp thức ăn trưa của chàng một mẩu giấy nhỏ viết tay: “Em yêu anh" hay là "Em rất thỏa lòng bên anh", ...v..v..)
- Kinh Thánh: "Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thể ấy" (Luca 6:31)
3. Thay vì nhớ khuyết điểm , hãy đếm ưu điểm của nhau:
- Nhận thức: Nhớ những khuyết điểm của nhau chỉ đem cho nhau những buồn giận, tức mình, khác nào mang những con sâu phá hoại vào vườn hồng. Ngược lại, đếm những ưu điểm của nhau với lòng vui thoả và biết ơn sẽ tạo dễ chịu thoải mái cho nhau biết là dường nào, khác nào vườn được vun xới bằng những phân bón tốt làm vườn hồng thêm xanh nụ.
- Hành động: Nếu không quen nói thì viết ra, để trên bàn phấn cho nàng hay để trên bàn làm việc cho chàng mẫu giấy nhỏ: 10 thương. Trong đó ghi ra 10 ưu điểm của nhau. Điều chúng ta vẫn thường cảm nhận nhưng ít khi nói cho nhau nghe.
Thí dụ: Chàng viết bảng "10 thương cho em"
1. Kính yêu Chúa
2. Yêu và chiều chồng (nhất là khi em xoa đầu cho anh ngủ)
3. Hiểu tính chồng (cha me sinh ra ta nhưng hiểu ta là vợ ta! hìhì)
4. Thích miệng em cười
5. Nết em hiền (không la chồng mắng con lớn tiếng)
6. Nấu ăn ngon (nhất là món bò lúc lắc anh vẫn thích)
7. Giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng
8. Kiên nhẫn với con
9. Tính dễ tha thứ
10. Rộng rãi, tốt bụng với gia đình chồng
Anh cám ơn Chúa đã để dành em cho riêng anh
Nàng viết bảng “10 thương cho anh"
1. Yêu mến Chúa
2. Yêu vợ con (nhất là khi dành thì giờ đưa vợ con đi chơi)
3. Tinh thần trách nhiệm (đưa tiền lương cho vợ đầy đủ! hìhì)
4. Vui vẻ, tình nguyện làm những việc nặng nhọc cho vợ con
5. Cái nheo mắt rất tình
6. Tính rộng rãi (nhất là không cằn nhằn khi vợ lỡ… mua sắm hơi nhiều)
7. Ít nói
8. Dễ tha thứ
9. Kiên nhẫn và sẵn lòng nghe vợ nói chuyện… trên trời dưới đất
10. Không nhắc chuyện cũ
Em cám ơn Chúa đã để dành anh cho riêng em
Cuối bảng 10 thương là 1 câu kết luận với nội dung biết ơn và thỏa lòng.
Dĩ nhiên bảng 10 thương trên đây chỉ là thí dụ. Mỗi cặp vợ chồng có thể viết khác nhau, điều quan trọng là viết sao cho thành thật và viết cách dí dỏm, vui tươi. Bảng nầy có thể viết lại cho nhau...hằng năm và thay đổi theo… tình hình thực tế! Cũng không thất thiết phải là 10 thương. Chỉ cần 5, 3, 2 hay chỉ là 1 thương nhưng nói với nhau thường xuyên thì chắc chắn cũng đem cho nhau niềm vui và khích lệ biết bao, như vườn hồng mỗi ngày được tưới nước, làm sao không xanh ngát nụ tình!
-Kinh Thánh:"Nguyện lương nhơn tôi vào trong vườn người, ăn trái ngon ngọt của người” (Nhãca 4:16b) "Lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay" (Châm Ngôn 12:18b)
4. Thay vì nói với nhau lời chua như chanh, hãy luôn nói với nhau lời ngọt như mật:
- Nhận thức: Lời chua chát làm tổn thương nhau bao nhiêu thì lời ngọt ngào vun đắp tình yêu bấy nhiêu. Đây là điều dễ vấp phải hơn hết trong đời sống đôi lứa. Hãy nhớ lời người xưa: "Phu phụ tương kính như tân”. Có nghĩa là vợ chồng tôn quý nhau như thuở ban đầu. Vợ chồng cùng quyết tâm sẽ không làm đau nhau bằng lời nói.
- Hành động: Bước thứ nhất: Lúc không thể nói được lời ngọt ngào, thì ...đừng nói gì cả. Bước thứ hai: thay vì nói lời gay gắt, nặng nề, hãy đổi lại giọng dịu dàng và lời nhỏ nhẹ.
- Kinh Thánh:"Ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan"(Châm ngôn 10:19b)"Chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến”(Ephêsô 4:29)"Lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối..." (Côlôse 4:6a) “Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khoẻ mạnh cho xương cốt” (Châm Ngôn 16: 24) “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm Ngôn 18:21)
5. Thay vì chỉ trích nhau, hãy học cách khôi hài, đùa vui với nhau:
- Nhận thức: Cuộc sống quá nhiều căng thẳng, phải tạo cho không khí gia đình cho luôn vui tươi đầm ấm để vợ chồng con cái sau một ngày mệt nhọc luôn mong ước được trở về “home sweet home”. Thay vì cằn nhằn, chỉ trích nhau, hãy học cách khôi hài, đùa vui với nhau, nhất là lúc làm sai trật chuyện gì. Cho nhau nụ cười vì nụ cười là liều thuốc bổ. Cười đùa khiến tâm trí được giãn xã, phá tan không khí mệt nhọc, nặng nề.
- Hành động: Khi con lỡ làm đổ thức ăn trong bửa cơm, vợ lỡ nấu canh hơi mặn, chồng quên không tắt nước trong phòng tắm…thay vì rầy rà, la mắng nhau làm không khí gia đình mất vui, mọi người nhanh miệng nói lời khôi hài, đùa cợt; thế là vui vẻ cả làng. Sưu tầm những mẫu chuyện vui cười, ý nhị kể cho nhau nghe, nhất là trong bửa ăn.
- Kinh Thánh:"Lòng ưu sầu thấy ngày nào cũng ngày hoạn nạn, lòng vui mừng lúc nào cũng yến tiệc miên man” “Lời khéo đáp khiến lòng vui vẻ, Lời hợp thời quý gía biết bao!” “Lương tâm kẻ giải hoà tràn ngập vui tươi”(Châm Ngôn 15:15; 15:23, 12:20b – Bản dịch của MS L.H.Phu)
KinhThánh ghi 180 lần chữ vui mừng”, 44 lần chữ “vui vẻ”. Vui mừng là một trong 9 trái Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta sống cuộc đời vui tươi. Lời Chúa dạy: “ Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi” (Philíp 4:4)“Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-Hô-Va là sức lực của các ngươi” “Nguồn vui đến từ Chúa là năng lực của chúng ta, đừng ai phiền muộn nữa” (Nêhêmi 8:10b- Bảng truyền thống và bảng của MS L.H. Phu).
Các đức lang quân, đừng quên lời Chúa dạy:“Trọn các ngày của đời hư không mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu… (Truyền Đạo 9:9)“Người làm chồng nên săn sóc vợ, hiểu biết những nhu cầu của vợ, tôn trọng không những vì họ thuộc phái yếu mà vì cả hai vợ chồng cùng chia sẻ sự sống Chúa ban ( I Phierơ 3:7 Bản dịch MS L.H. Phu)
Các bậc hiền thê, ghi nhớ lời Chúa phán: “Vợ nên thuận thảo với chồng…Nếp sống trong sạch, đạo đức của người vợ còn có ý nghĩa hơn cả lời nói suông… hãy trang sức con người bề trong bằng vẻ đẹp dịu dàng, bình lặng; đó là thứ trang sức rất quý giá đối với Thượng Đế” “Người nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà, đàn bà ngu dại vung tay huỷ phá”(I Phierơ 3:1-3;ChâmNgôn14:1.Bảndịch MS L.H. Phu)
Lời dạy chung cho cả vợ chồng: “Hãy vui mừng mãi mãi…” (I Têsalônica 5:16)“ Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận, ấy là đã làm trọn luật pháp”(Rôma 13:8)
Người lân cận đầu tiên của mỗi chúng ta có phải chính là người phối ngẫu trong nhà?
* Ban Điều Hành Website HT.Melbourne chân thành cám ơn GS. Ánh Tuyết đã cho phép đăng lại bài viết.